Chị Vân Anh bị tai nạn, nhập viện nhưng bây giờ mình cũng yên tâm phần nào vì bác sĩ nói tình trạng của chị hồi phục khá tốt, chị iu hồi phục lẹ lẹ đi cà phia dzí em, đi 1 mình bùn quá àh. Chị phải xem DVD của anh Lộc nữa chớ, để thấy mặt em iu lấp ló đâu đó với thời gian 3s, kaka…![]()
Mình đã học được hơn hai tuần rùi, chỉ mới 2 tuần thui mà mình nghỉ học 1 ngày vì trời mưa và 1 ngày xin về sớm đi coffee với bạn. Hầu như ngày nào mình cũng ra ngoài đường từ sáng đến chiều tối mới về, có bữa ở nhà Thái làm bài đến gần 12h khuya mới lết xác về nhà
. Bây giờ người mình đuối luôn, bệnh thì ko bệnh nhưng mà nhức mỏi, uể oải, tinh thần không tỉnh táo. Nhưng dạo này mình bít tiết chế cảm xúc hơn, hay đúng hơn là bị chai cảm xúc nhỉ?!? Hay có quá nhìu việc phải lo? Để nghĩ? Trường này dạy khá tốt, chỉ sợ nhất là ngày thứ 6 vì có tiết của Dr Phương, lớp mình bị ám ảnh bởi thầy. Thầy ko khó, nhưng sao vô giờ lớp cảm thấy vừa căng thẳng, vừa bùn ngủ…mà homework còn nhìu nữa chứ. Đã vậy thầy nói học kỳ này thầy sẽ dợt Lớp trưởng cho LT ốm bớt, hix hix. Nói là làm, thầy cho mình mấy cái Figure lun, về phải list ra, đã dzị còn phải đưa lên Power Point nữa chớ, kiểu này chắc phải nhờ bạn Thái nữa rùi, đã vậy mình còn chưa chuẩn bị bài Thuyết trình nữa, ko bít đứng trước lớp sẽ nói gì nữa đây, hix hix… Khổ quá đi àh…đã vậy đeo cái balô nặng gần 7kg, lết đi riết rùi bị lùn lun.![]()
Chiều qua đến giờ thí tâm trạng sao sao í, ko thoải mái, ko vui mà cũng ko bùn, mặc dù mình biết lỗi đó là của mình. Đứng cửa giữa sao mà khó thế nhỉ. Làm sao cho vừa lòng cả 2? Không lẽ phân thân? Hay típ tục đóng 2 vai, hay lại phải chịu sự so sánh í?…Chuyện học đã làm mình mệt mỏi lắm rùi, bi giờ còn có nhìu chuyện làm mình phải si nghĩ nhìu hơn nữa… mặt đã già nay càng già hơn….ai nhìn mình mà nói mình 18 tủi chít liền áh, già còn hơn trái cà. Nhưng được lo và được suy nghĩ làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn, thấy đầu óc mình bận rộn, sẽ không nghĩ đến những thứ lung tung nữa.
Hôm qua thứ 2 xuống nhà mợ 9 đã chiện mình đậu đại học, ăn được cái đùi vịt quay, nhưng mờ ăn có vui vẻ gì đâu, lo đủ thứ. Hum nay là 100 ngày mất của ông Nội, ăn như 1 con điên áh, giống như ăn trước khi chết vậy…Mình đã ăn gì nhỉ? 1 tô soup gà xé, nửa dĩa gỏi gà, 2 tô cơm chiên dương châu, 1 cái lẩu lươn với 1 tô bún, bánh mì và gà nấu nấm đông cô, 10 con tôm hấp nước dừa…
kaka, có ăn gì nhìu đâu, có nhiu đó thui àh…hehe…ăn xong mà lết ko nổi, nằm phịch ra giường, hix hix, dzị là phải ăn kiêng nữa rùi. Đã vậy chủ nhật này đám giỗ ông ngoại ở nhà mợ 9, mà mợ 9 nổi tiếng nấu ăn ngon, mình đã đặt hàng rùi áh, phải có chả giò, cari gà, gỏi cho mình….nghĩ tới thiệt là sung sướng làm sao, mà cũng đau khổ lém vì phải ăn kiêng trở lại…Bây giờ ngồi viết blog mà không biết ngày mai nên làm gì? Nên đi đâu? Nên cư xử như thế nào???? Nhức đầu quá đi thui![]()
The worst thing I have done was to hide my feelings from body else.![]()
