Wednesday, October 3, 2007

Là em đấy...

Tấm hình này dễ thương ko anh? Em chụp hôm chuẩn bị cho ngày lễ Halloween đấy, chắc anh chưa thấy tấm hình này rùi.

Sáng chủ nhật, trời lạnh, phòng lạnh, mỗi thứ trở nên lạnh lẽo đối với em…

Bỗng nhiên cảm giác thân thể như mềm nhũng ra, ko có sức chịu đựng, mau nước mắt…

Anh giận, anh lẫy -> em bùn, anh đi -> em lại khóc, sáng nay đọc báo về Hoa hướng dương -> nước mắt lại tuôn, ẵm pé Tom đi chích thuốc, nó bị ung thư, em ko bít khi nào nó mất -> em không thể kiềm được nước mắt…

Trải qua 1 giấc mơ, có ba, có mẹ, có anh 2, có em và có cả anh, em lại khóc ngay cả trong mơ, em sợ mất gia đình, mất cả anh, mà nếu anh mất em thì sao nhỉ? Anh có buồn có khóc như em mất anh ko? Chắc là không rồi, gì chứ chuyện này thì em cam đoan như thế…

Rồi 1 ngày nào đó, Yahoo!360o sẽ mất, thế là em mất tất cả những suy nghĩ, mất cả những lời chia sẽ, mất cả chính mình…

Không có 1 nghị lực nào, có cảm giác như ngày càng xa, xa lắm cơ, em không còn thể hỉu người ta, phải thôi, ngay cả em, em còn không hỉu nữa mà, em sinh ra là để sống vì người khác, rồi có khi nào em chịu nghĩ cho bản thân em đây?!? Với em gia đình, bạn bè là tất cả, bản thân em thế nào cũng ko sao, nhưng em muốn mọi thứ tốt nhất sẽ đến với họ…có cả anh.

Mấy bữa nay, xuất hiện những biến cố tưởng chừng như không bao giờ xảy ra. Nó không trực típ ảnh hưởng đến em, nhưng vô tình lại là 1 áp lực…

Hãy là anh của trước kia…vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào, vẫn cưng chiều, vẫn chu đáo với em anh nhé...em vẫn mong chúng ta được như trước kia, rất vui vẻ, ấm áp phải không anh...

Có bao giờ anh đọc entry của em ko nhỉ? Chắc không phải không anh? Có bao giờ anh online mà đọc blog người khác, chỉ toàn check mail thôi…

Vẫn là anh của riêng em…

và em là của riêng anh…

No comments:

Post a Comment