Mấy hum nay em hủn được vui, hay đúng hơn là tinh thần rối loạn, một điều mà tưởng chừng như không xảy ra, bi giờ cũng xảy ra rồi…tuy không là mãi mãi nhưng vô tình đã có 1 vất nứt trên tấm ván…để rồi em không còn liên lạc và luôn nghe những câu lạnh nhạt.
Sáng nay đọc được những dòng offline, em thấy chị nói đúng, chuyện không có gì to tát nhưng với em nó như là 1 cái gì đó đè nặng trong lòng… cũng có thể thời gian này ai cũng có những chuyện bực bội nhức nhối của riêng bản thân, em nghĩ cách chị giải quyết có lẽ là đúng nhưng khoảng thời gian có lẽ sẽ không kéo dài phải không chị?
Thế rồi em lại rơi vào trạng thái không xác định…em không biết em là ai khi em cứ phải nói dối để vừa lòng người này, hả dạ người kia…em thật sự bị áp lực, mệt mỏi, vì cứ phải là cái bàn cân, em mất cân bằng… em không trách bất cứ ai, có lẽ lỗi do em mà ra, chỉ vì không khôn khéo mà vô tình làm nứt đi tấm ván vốn đã mong manh…
Em đã từng giấu mọi người rất nhìu chuyện, kể cả chuyện buồn lẫn những điều em cho là hạnh phúc nhát, sung sướng nhất…em không được quyền kể hay đúng hơn là không được phép kể, những chuyện ấy có lẽ chỉ có 1 mình anh biết mà share với em thôi.
Mấy hum nay em có cảm giác chán chán vì thái độ lạnh nhạt, hờ hững của anh…nhưng em lại ích kỷ, em không muốn mất anh. Với anh, em chưa bao giờ nói lên suy nghĩ của bản thân em, em chưa bao giờ dám giận dỗi vì 1 thứ gì em không hài lòng ( trong 1 tháng nay), em chưa tìm được 1 cái gì đó cho riêng bản thân em, em mất đi cả niềm tự hào của em. Nhưng cũng đi với anh, em cảm thấy hạnh phúc, không cô đơn, vui có, buồn có, anh đa dạng cảm xúc của em, anh rèn luyện em tính kiên nhẫn, mặc dù em không thích cách rèn luyện đấy tí nào, hay nói đúng hơn là em đang khó chịu đấy…
Và ngay cả anh, em cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì, em không dám xâm phạm vào đời tư của anh, em tôn trọng anh, nhưng điều em muốn có được bây giờ là bít anh đang nghĩ gì về em? Về mối quan hệ của chúng ta…Em biết có muốn cũng chỉ là ao ước mà thôi, chứ thật ra chuyện đó đối với em là viễn vong, ảo tưởng…hay đúng hơn là khó nắm bắt.
Em lại đóng blog, chính vì vậy em mới dám viết lên những điều này, những suy nghĩ của em, em rất phân vân và lưỡng lự, có nên open blog hay không? Ngay cả blog của mình mà em không còn quyết định được, huống chi là những chuyện khác…em ko được bình thường nữa rồi…viết linh tinh lang tang…
Em về trễ...lại bị đánh đòn nữa...nhưng mờ em đã không còn khóc, em cứng rắn hơn được 1 tí...em chai lì hơn 1 tí...em ko thix cách giáo dục là cứ đánh đòn, e ko muốn trở thành 1 đứa bất trị đâu...phải chi nhà em hỉu được thì hay bít mấy...nhưng với em bi giờ thì em vẫn còn ngoan, chứ ko phải chai lì đâu...

