Saturday, December 13, 2008

HỌC

Hình trong entry không liên quan...chỉ thix để hình mình cho blog có sinh khí!

Đã có nhiều thứ trong cuộc sống mình đã được học, học ăn, học nói, học cư xử...nhưng có lẽ có những cái mà đến bây giờ mình vẫn còn cố chấp không chịu học...

Học cách nắm bắt...đã biết bao thứ đến với mình rồi vội vã ra đi, có phải mình không biết cách trân trọng nó? Hay là mình không biết cách nắm bắt để rồi bây giờ mình đã mất đi mãi mãi....

Học cách chấp nhận...Có những lý lẽ, sự thật mà đến bây giờ mình không thể chấp nhận. Mình không thể nào tin vào chính tai mình nghe, chính mắt mình thấy, mình cứ trốn tránh, cho 1 lý do nào khác, để rồi ngay cả giấc mơ, trong lý trí là đã mất, nhưng lại thấy nó đang hiện hữu trước mắt mình, mình chỉ chấp nhận ở một phương diện nào đó, nhưng trong suy nghĩ của mình, nó vẫn còn tồn tại chứ không mất...

Học cách buông xuống...Đã từng có một thời gian, mình được sống những ngày lững lờ trên mây nhưng vô cùng buồn tẻ, cũng may thời gian đó có anh, anh giúp mình buông xuống, buông cả bản thân để rồi mình phải có những cái ngày đầy tiếng cười...và đến bây giờ, nó lại đến với mìnhm và để buông nó xuống với mình sao thật khó! Mình cầm chặt nó trên tay, nới lỏng tay, nhưng khi nó sắp rớt, mình lại siết chặt nó, không muốn mất nó...

Có những thứ mình phải học, phải đi theo nó suốt cả cuộc đời này...và khi ta vấp phải 1 cái gì đó, ta lại rút ra những bài học, những kinh nghiệm, có 1 câu nói mà mình thấy rất hay:

"KINH NGHIỆM NHƯ MỘT ĐỐNG RƠM, MỖI KINH NGHIỆM NHƯ MỘT CỌNG RƠM, CHÚNG TA RÚT HOÀI MÀ KHÔNG HẾT"

Viết entry trong khi tâm trạng rối bời...suy nghĩ hỗn độn...không điểm dừng...

ZiZi

Monday, November 10, 2008

Entry cho những ngày gần........đây

Hình này chụp lúc xinh tươi, nhưng thiếu ánh sáng

Bây giờ đã khác, đã tàn tạ...



Chả biết phải bắt đầu từ đâu.....



Bây giờ [4 AM] - tại phòng mình - trong tình trạng không ngủ được sau nhiều ngày....



Đã lâu mình không viết blog, vì mình phát hiện khoảng thời gian gần đây, mình phải lo cho chuyện nhà, chuyện mình và chuyện không phải của mình, mình không còn thời gian để dành cho cảm xúc của mình...không còn thời gian để thực hiện những thói quen lúc trước [Cà phê, xem kịch thường xuyên, la cà...]



Trong 1 tháng nay, có thể nói là quá mệt mỏi, và ít dùng máy vi tính, chỉ online để xem tin nhắn và thỉnh thoảng trả lời comments...Người làm thì nghỉ cả tuần, nhà bây giờ chỉ còn 1 người làm, mình phải dậy sớm từ 5h sáng, rồi làm 1 lèo đến 11h trưa, sau đó nghỉ ăn cơm trưa, chỉ muốn ngủ và ngủ...rồi 3h phải thức để dọn hàng, rùi 1 lèo đến 12h khuya, sau khi giải quyết cả đống chén dĩa, thiệt tình là bước lên tới phòng, sau khi tính sổ cho mẹ, onl chỉ vài phút để xem mail, comment và tin nhắn là mình chỉ muốn bước lên giường....phải nói là chưa bao giờ mình làm như thế, họa có Tết thì chỉ ủi đồ và dọn dẹp...mà tội nhất là mẹ, vừa phải làm patê, rùi quay qua hấp thịt ba rọi, rùi phải là đồ chua, hành, gà rôti và bò hamburger nữa...mình phải trấn ngoài tiệm, đâu có dzô nhà mà phụ với mẹ được...haizzz...Mẹ nói càng làm cực thì ngủ càng ngon, nhưng mình liên tục bị mất ngủ, bữa thì 2h sáng, bữa thì 3-4h sáng....chả hiểu vì sao...mới làm có 1 tuần mà đã cảm, bệnh liên tục...chả biết sau này sống tự lập thì sẽ làm sao nữa đây...



Thui...vài dòng than vãn...làm cho blog nóng lên, không thui bị "người ta" chê nhà lạnh lẽo...kakaka....thôi, ráng chịu đựng thêm 1 tuần nữa là mình có thể tung tăng, tiếp tục "Gym" và 1 đống phim mới đang chờ đợi....



Còn 2 tháng nữa....count down....Hy vọng mọi thứ đều ổn....

Saturday, September 20, 2008

Cần Thơ trip....

Tình hình ( lại là tình hình) là lâu lắm goy em mới viết được 1 cái entry. Dạo này nhà em đã trở thành căn hộ kinh doanh bánh mì Bim Bim nên em không có time để mừ viết blog...phải phụ gia đình mừ ( mà phụ ăn nhìu hơn phụ bán)...hahaha....sẵn đây PR lun cho sản phẩm nhà em, hàng chất lượng, giá cả phải chăng....có giao hàng tận nơi ra Trung tâm SG ( nếu em tiện đường, kakaka)...mọi người nhớ ủng hộ cho em nghen!

Hôm qua thì em đi Gym về, lần đầu tiên tập sau bao nhiu năm pỏ nghề...em đã thực sự đuối...đuối hơn trái chuối...cơ thể nó rã rời...cũng nhờ anh Adam không đấy, PT của em đấy, bắt em tập như một con điên đấy...nhưng mà phải nói rằng tập trong California Wow, nó thúc đẩy mình tập... sau đó là xông hơi và đi dzìa nhà lúc 11h khuya...phải nó là ta hăng say....nhưng sau khi cân lại, em chỉ giảm được 1kg rưỡi....hix hix....mà phải về nhà không thì đỡ...đằng này em have 1 cái accident, mà lỗi là do 1 thằng xỉn, grrrrr nên em chả bắt đền được gì cả...mà bi giờ em phải đi cà nhắc...và em không thể nào đi học nguyên ngày hum nay...( lại nghỉ Sou, em gan lém rùi)

Tuần vừa rùi, thì em có đi Cần Thơ với lớp, mà cái mục đích của trường là giới thiệu vùng sông nước, đồng bằng Sông Cửu Long cho các bạn Thụy Sĩ biết....nói nhìu mà ko post hình, các tình iu của em sẽ giết em chít, nên em vừa post vừa chú thích nghen...

Tập trung tại trường lúc 5h sáng, mà tối đó thì 2h khuya em mới ngủ được, nên cái mặt của em nó bơ phờ, lờ đờ....lớp em đi thì có 6 bạn, mà lúc này bạn Phú vì chụp hình cho chúng em nên vắng mặt...

Photobucket

Trong 100 tấm hình của lớp, thì hết 50 tấm là em và kon ku péo này tự sướng...sướng mọi lúc mọi nơi...hahaha
Photobucket

Đây là tập thể lớp em...từ trái qua là Phú, Diễm, Quỳnh, Nghi, em và bạn Hân ( mà có 1 bạn ăn gian chiều cao đấy ạh...kakaka)


Photobucket

Thấy buồng chuối lạ quá nên chúng em xà vào chụp...mà hậu quả là bị kiến cắn....hix hix

Photobucket

Photobucket

Tấm nì em cũng hem bít bình lựng cho đúng nữa...chỉ biết là em thix tấm nì lắm cơ!

Photobucket

Photobucket

Và đây là tấm hình chúng em chụp chung với 4 anh Thụy Sĩ và cô Châu
( Từ trái qua: David xinh trai, Stefan cao, Mario ngầu, và Tomo dễ thương)


Photobucket

sau một ngày tham quan rã rời, chúng em lại về phòng, tắm rửa và tiếp tục tự sướng...hahaha


Photobucket

Lúc nì là chúng em đứng đợi ở bến Ninh Kiều, chờ đến giờ lên tàu và làm tăng 1...


Photobucket

Lại là em...xí xọn!


Photobucket

Sau khi trường đi tăng 2 để nhậu thì nhóm con gái chúng em quyết định về phòng để giải quyết 1 thùng Ken và mớ đồ nhắm...chúng em chiến đấu với bộ bài được 2-3 ván thì 3 anh TS dzô để nhậu...và đặc biệt là các anh í đem theo Vodka pha Coke...tấm hình này là bãi chiến trường đấy ạh!

Photobucket

Hôm sau thì chúng em đi khu du lịch Mỹ Khánh, chúng em đã tập chèo xuồng mà không thành công, cuối cùng phải nhờ xuồng của chú Minh kéo vào, ko thui thì cứ xà quần ở giữa dòng, hahaha....
Và ở đó có câu cá sấu...mà sau khi 1 đếm nhậu tới 3h30 sáng, mà 7 giờ phải dậy thì ko đứa nào mặt tươi tỉnh để chụp hình, duy chỉ có tấm chụp xa xa mới thấy em đỡ nhất mà thui!


Photobucket

Đây là hình toàn đoàn trường em đấy ạh!

Photobucket

Chúc các tình iu của em 1 weekend
vui vẻ an lành nhé!!!!

Sunday, August 10, 2008

Around the city...

Tình hình là em có rất nhiều chuyện để nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu…nên viết cái entry lảm nhảm này...chả có tâm sự, chả có mục đích, chỉ để kể chuyện...

Bắt đầu hôm 8/8/2008 mình xem Khai mạc Olympic Bắc Kinh…coi xong chỉ có 1 chữ Phục…đẹp, công phu, hoành tráng….nghĩ tới không biết bao giờ VN được như vậy.

Midnight 8/8 I have done some things but I don’t know it’s right or wrong! But I’m pleasant! It’s good for me and for you! I’m sorry!!!!

9/8/2008 – ngủ đến 10h sáng rồi ăn trưa, rồi tiếp tục ngủ. hahaha…Chiều đi xem kịch thì có một số chuyện không vui lắm, xem kịch đến 6h45 là phải về, mà xem kịch ko được xem trọn vẹn nên thấy nó sao sao áh, hơi bị khó chịu trong người!, mà vì có hẹn đột xuất với mấy bạn Thụy Sĩ dẫn các bạn đi ăn món Việt và tham quan, sau khi đi ăn ở Nhà hàng Món Huế ở Cao Thắng, rồi mấy bạn muốn đi tham quan công viên nên tụi mình dắt ra công viên Lê Văn Tám, chán bỏ xừ, mua bắp luộc cho thử…và nhận xét cuối cùng là Bắp Mỹ ngon hơn Bắp Việt, hahahaha….rùi đi qua Hồ con rùa ăn kem, đập muỗi…sau đó đi dzìa…còn mí bạn í thì qua Phạm Ngũ Lão drink beer!

Sau khi đi dzìa…em rút kinh nghiệm lần sau có chở thì mình chỉ chở bạn Tomo thui, bạn Mario nặng quá, chiếc xe của mình đã nặng rồi, chống thêm bạn Mario nữa, mình muốn xỉu, 2 chân run lun…đã vậy bạn í ngồi ko yên, lắc qua lắc lại, nên chạy xe khó dzô cùng, hix hix….

Ngày mai sáng phải đi học, còn chiều thì “phải” đi shopping, hahahaha…bận rụn quá hỉ!!! Hy dzọng ngày mai mí bạn ấy đừng rủ mình đi chợ Lớn nhé, nắng nóng lém í!!! Nói chứ em nhớ bạn David quá àh!!!! Kakakaka….Đợi khi nào Tomo send hình thì em sẽ up lên, kakaka

Em bị điên rùi nhỉ!!!!

Thursday, August 7, 2008

Crazy and unlucky day...Gr

Tối hôm qua cứ nghĩ hôm nay là một ngày bận rộn với việc học, học nguyên ngày ở trường rồi học thêm Anh văn...nhưng hôm nay lại là một ngày rảnh, một ngày xui tận mạng!

Đi ngủ lúc 1h hơn, mà 6h30 phải thức dậy để chuẩn bị đi học, loay hoay này nọ cũng đến 7h30, mình chạy ra Photo Quốc Nguyên để lấy bài. Lúc băng qua đường, mình thấy xe buýt nên nhường cho nó, sau đó thì xe hơi nhường cho mình, nhưng 1 chiếc wave đỏ chạy xuống dốc cầu thắng không kịp nên đụng vô mình làm bể pô xe và đè lên em, 1 phần vì níu cái xe, mình cũng bị trẹo cái tay và cái lưng...sau đó thằng wỉ đụng mình lo xe của nó, còn mình phải tự dựng xe lên...cũng may hum nay mặc quần dài, có mang vớ nên mình ko bị trầy trụa, chỉ bị bầm ở chân và ê ẩm mình mẩy...Phát hiện ra bị đứt cái quai dép nên phải đi may lại hết 4k...

Lê lết được đến tiệm photo lấy đồ, bạn gọi đt báo hôm nay cúp điện cả ngày nên nghỉ, rồi chạy về nhà đi ăn sáng với mẹ...goy nhà cũng cúp điện nguyên ngày nên trưa mình lên Grammy online...sau đó hẹn chị Phụng đi ăn Miến gà ( theo lời chỉ dẫn của anh Kan..haha...gà ta ngon lém đó anh) rồi qua Parkson đi vòng vòng ăn Sushi rùi ăn Kem... Rồi xuống hầm giữ xe, mà lúc vào thang máy chị P bấm nút, rồi lấy chìa khóa xe mình chỉ lấy bằng tay phải, không biết sao tay trái thấy đau đau nên giơ lên coi thì thấy chảy máu mà chả biết lý do vì sao, grrrr. Rồi cũng phải chạy về Lạc Long Quân học anh văn tiếp thôi!!!!

Đúng là ngày xui tháng hạn, không biết hum nay gặp ai đầu tiên mà xui gần chết...

Tuesday, August 5, 2008

Begin a new semester...

Nice student... Lê Hoàng Thạch


Today is a first day of the second semester! We begin with Management Accounting subject – with Soumitra – my nightmare! In this time, my class has only 9 students…because 2 students go to study abroad… and 2 students go to work… It makes me unhappy… In this semester, 4 students from Switzerland join in some subject with my class…they are friendly, cute, handsome and very tall…hahaha… I always raise one’s eye to talk with them…I have a plan and I hope it will be complete on time…

Suddenly, I hate you, maybe so much… You aren’t my style, don’t make me angry and uncomfortable…you are just a friend, not a boss…don’t be as proud as a peacock…so stupid…

Back trở lại type tiếng Việt ha....hahaha....vừa lãnh lương được 800k, tháng lương đầu tiên trong đời...dắt học trò đi ăn hết 120k, rùi dắt ba mẹ và anh 2 đi ăn hết 220k….xài linh tinh lặt vặt hết 200k nữa…tình hình tháng lương đầu tiên chỉ còn 300k để dằn túi…haha…tình hình là tui nghèo lém đó nha…ai thương tui thì cho tiền tui đi nha…hay mỗi ngày dắt tui đi ăn bánh tráng hồ con dzùa cũng được, mà nếu tốt tốt tí thì dắt tui đi uống nước mía ở Sở thú lun nha!

Em iu mọi người lắm đó nha!

Friday, July 25, 2008

Anh ơi !!!

Tấm hình cuối cùng của pé Heo và anh Phương Bắc Kỳ



(Nỗi buồn đã qua đi, chỉ còn lại nỗi nhớ thôi - anh Thành Lộc)



Đêm nay ngủ không được, ngồi nghe nhạc, rồi lướt blog, thấy anh Thành Lộc có một entry mới, mình vào xem, anh viết về 1 người đồng nghiệp, 1 người em, 1 người cộng tác – anh Thanh Phương. Khi comment cho anh Lộc :” Em cũng nhớ anh Phương lắm anh ơi” thì tự nhiên mình bật khóc…và câu nói đó mình cũng muốn nói với anh Phương :” Em nhớ anh lắm, anh ơi!”


Lần cuối em gặp anh là hôm ra mắt bộ phim Đam mê, em bận thi nhưng vẫn về sớm để đi dự vì anh cho em cặp vé mời. Đến khi buổi họp báo kết thúc em mới đến gần anh, để chụp hình, em còn nói “ Bụng em bự lắm, chụp sao đừng lấy bụng”, anh cười anh nói rằng “ Lấy bó bông của anh che bụng lại nè”. Em còn nhớ, em hét lớn vào tai anh ( vì không gian rất ồn) : Anh có khỏe không? Anh đã trả lời: Khỏe….Chỉ ngắn gọn có vậy thôi, em tin là anh khỏe, đến bây giờ anh vẫn khỏe, và em cảm thấy hôm đó anh rất vui…


Em quen biết và nói chuyện lần đầu với anh là buổi trưa hôm diễn vở kịch Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi…em rất ngạc nhiên vì lúc đó anh không biết em là ai là đã cho em 1 cặp vé xem kịch Lee Kim Chi ngay xuất chiều đó! Cái ấn tượng là em thấy anh Lạ hơn bất cứ người nào em quen biết! – Là mùa trung thu của năm 2005



Xem anh anh như anh của em…cái gì cũng tâm sự với anh, cái gì cũng kể anh nghe, và anh là người đưa ra cách giải quyết, ngay cả bạn bè của em, anh cũng khuyên em nên chơi với người nào, không nên tiếp xúc với người nào…cái gì anh cũng chỉ bảo em. Em nhớ có lần ở Grammy, em uống rất nhiều beer, khuya đó em chat với anh, em nói là em rất lạnh, có lẽ là do shock beer. Sau một hồi thì anh 2 em trên phòng xuống la em vì sao em uống beer. Em ngạc nhiên lắm, thì anh 2 em mới nói:” Phương mới gọi điện thoại cho tao, mày làm gì vậy, nếu không có gì thì chat rồi nói mày ổn đi, mắc công ảnh lo”…lúc đó em giận anh lắm, em đã giấu nhà em, vậy mà anh lại gọi điện thoại méc anh 2 em…em nói anh thì anh nói: “Anh đang ở xa, đâu biết em thế nào, lỡ em có chuyện gì, anh biết tính sao”. Lúc đó, em nói thật, em không bao giờ xem anh là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, người ta nói nghệ sĩ hay diễn, nhưng em không nghĩ vậy.



Rồi anh đọc blog của em, anh lại la em, anh nói lớn rồi phải biết suy nghĩ, blog của em nhiều người vô đọc, nên phải biết viết có chừng có mực. tuy blog là nhật ký của riêng em, nhưng phải biết blog là để mọi người cùng đọc. Chuyện gì em làm sai, anh cũng uốn nắn em từ từ…Anh 2 em từng nói: “ Thanh Phương chat với tao, cứ kêu tao phải lo cho mày, nói mày ở lứa tuổi này không lớn không nhỏ, hay có suy nghĩ mông lung, nói tao phải tâm sự với mày nhiều”.


Em nhớ có lần, em tặng anh một tấm hình rất lớn, được ghép lại với nhau, và lồng trong khung kiếng, lúc đó là anh đang diễn NXNX Cậu bé rừng xanh! Em tặng anh nhưng không muốn ai biết là em tặng, em bắt anh phải giấu tên người tặng, mà còn bắt anh chạy vòng vòng rạp xiếc, kiếm chỗ nào vắng người nhất để nhận hình…và như một thói quen nào đó, cứ mỗi lần có kịch của anh, hay NXNX anh viết kịch bản, là em và mẹ lại có một cặp vé mời để xem…Nhà em vốn dĩ không thích người Bắc, mà anh lại là một nghệ sĩ, nhưng mẹ lại cho em chơi chung với anh, vì mẹ nói: “ Hiếm thấy người Bắc nào như nó, chịu làm, chịu học hỏi, không sỉ diện, tốt với khán giả nữa”…Anh có một ấn tượng rất tốt với nhà em. Nhớ những lúc khuya lắc khuya lơ, em và anh nói chuyện điện thoại 2-3 tiếng đồng hồ, chỉ để nghe anh hay em kể chuyện…hay là chỉ anh xài máy vi tính….Hay 1-2 tháng không gặp, anh lại nhắn tin” Khỏe không bà mập, dạo này bà sao rùi?” Rồi những lúc em la lối um sùm trong điện thoại chỉ để nhắc anh đến đúng giờ, rùi ăn sinh nhật anh , rồi đi karaoke với em. Và đôi khi bị anh dựng đầu dậy lúc đang ngủ chỉ để kiếm người phá điện thoại của anh!



30 Tết hôm đó, lúc trưa em đang ngủ thì Shi gọi cho em…Shi hỏi: Dung biết tin gì chưa? Em hoàn toàn không biết, đến khi Shi nói anh Phương mất rồi, Shi khóc…Em tin đó là sự thật, nhưng em không thể nào chấp nhận, em qua phòng ba mẹ báo cho ba mẹ và anh 2 biết, cả nhà em chiều đó thẫn thờ người…mẹ em cũng khóc. Em không khóc cho đến khi lên blog đọc blast của các diễn viên, đạo diễn…Đó có lẽ lần đầu trong đời em khóc nhiều như thế, nguyên đêm giao thừa và những ngày Tết sau đó, có lẽ em chỉ cười ra nước mắt!


Anh làm em lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười, nhưng bây giờ anh lại làm cho em khóc rồi đấy!

Saturday, July 19, 2008

Dzui dzui..new lappy

Tình hình là em mới tậu được một em Laptop mới, em thix cái này từ hùi nó chưa ra ở Việt Nam cơ, mãi đến bi giờ em mới được tặng í!! Mà ai tặng, daddy của em tặng em í!!!



Tuy đã có 1 cái để đi học, nhưng nó quá sức với em, nặng muốn gãy vai, nên em này là sự lựa chọn tốt nhất, vừa rẻ, vừa nhỏ, vừa nhẹ, có wireless, có Webcam 1.3 Mp, loa nghe cũng okie, không cần cấu hình, có wi-fi là hợp tiêu chuẩn của em, ra cà phê là online chat thoải mái đấy nhé!!! Vừa đi dán bé Lappy nhìn cho trẻ trung nhí nhảnh!!!





Photobucket



Photobucket



Photobucket

Photobucket



Photobucket



Photobucket



Túm lại là Happy weekend nhé pà con



Thursday, July 17, 2008

Thursday - 5:24 AM

Cố quên để mà nhớ…đúng vậy, càng cố gắng quên, tìm cách để quên hay thử đón nhận một cái mới để mà quên cái cũ…cũng chỉ làm cho bản thân mình càng thấy nhớ.

Con người cần có hạnh phúc, có quá nhiều tình cảm: gia đình, bà con, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp…nhưng ai cũng cần có tình yêu trai gái – hay chính xác là mong muốn bên cạnh có người thương yêu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình.

Từ nhỏ, tôi đã nghĩ tôn thờ chủ nghĩa độc thân giúp cho mình bớt lo toan phiền muộn…đến bây giờ tôi phát hiện ra rằng: Tôn thờ chủ nghĩa độc thân chẳng qua là 1 cách mình lẫn tránh... phải, lẫn tránh và cả tự ti về bản thân mình.

Thực sự tôi rất thích xem film, vì khi đó tôi có thể sống với nhân vật, cười với nhân vật, khóc cùng nhân vật, và hơn hết tôi cảm nhận được tình yêu giữa các nhân vật…có thể tôi đang tưởng tượng mình là 1 ai đó trong film, đôi khi là 1 cảnh sát oai phong, đôi khi là bếp trưởng, là 1 nhân viên, và cả người con gái được yêu thương…Tôi ảo tưởng, tôi đem mình vào những cuộc phiêu lưu, vào những tình yêu, và khi con điều con người ta mong muốn nhất chính là họ đang bất lực nhìn những gì mà film phản ảnh.

19 tuổi, lưng chừng ở cái tuổi con nít và người lớn, hay đem những giả định để có thể toại nguyện và thỏa mãn. Là cái tuổi nhìn đời màu hồng, nhìn tình yêu màu đỏ…hoàn cảnh gia đình tôi cho phép tôi nhìn đời màu hồng, nhưng còn với tình yêu (tôi không biết đó có gọi là tình yêu hay không nữa) nó không lãng mạn như tôi nghĩ, nó làm cho tôi đến bây giờ vẫn không còn tin vào những người chung quanh tôi

Tôi không mong tình yêu toàn màu đỏ, hay “Một túp lều tranh hai trái tim vàng”, tôi cần 1 người quan tâm, yêu thương và lo lắng cho tôi! Có thể vài bữa nữa thôi, chính tôi sẽ phải quyết định chuyện hạnh phúc và cả tương lai của mình. Tôi mong mình có thể đi thật xa, sống thật hạnh phúc, ở một nơi nào đó mà không phải nơi tình yêu đầu tiên của tôi bắt đầu.

Tôi có thể chờ một, hai hoặc cùng lắm là ba năm tôi có thể làm một người xa lạ, làm một người hữu ích, tìm và kiếm bạn mới, kiếm 1 gia đình mới. Tôi mâu thuẫn, lúc thế này lúc thế nọ, nửa muốn nửa không…nhưng dù sao đi nữa, cũng mong là ước nguyện của mình sẽ có thể thực hiện được…

I rewarded myself with a feast of coffee and Tiramisu cake this afternoon, so delicious. During last week until now, I have some arguments with my friends, my student’s parents…so crazy…so stupid…I have a plan, I hope it will execute on time…Let’s relax.

Wednesday, July 9, 2008

New Pics...

Stylish: Mr. Kan

Photo man: Mr. Kan

Model: ZiZi & Mr. Vũ

Location: Xuân thu Bookstore



Thanks Mr vũ & Mr Kan so much!






Photobucket



Photobucket



Đứng kế bên thì vui vẻ thế đấy!!!




Photobucket



Photobucket



Photobucket



Còn sau lưng thì.......Hận ghê...




Photobucket



Còn 2 tấm dưới này thì chụp bằng điện thoại của Austin ở quán cơm gà kế nhà



Photobucket





Photobucket

Sunday, July 6, 2008

Sunday 06 - 07 - 2008

Hình này đã make up sơ qua, nhìn cũng chả khác gì mấy, be myself

Hum nay là 1 ngày chủ nhật, 1 chủ nhật trong hè mình biết được cảm giác tận hưởng...

Vòng luẩn quẩn: [Mất ngủ - Thuốc - ngủ 3 tiếng - giật mình - thức - thuốc - ngủ...] -> nhức đầu

Teacher:

Tình hình là em mới vừa kiếm được 2 việc làm là Gia sư tại gia cho học sinh lớp 2 và lớp 4 môn Toán và Anh văn

Bé Nam - lớp 2: khá xinh, cute, và rất hiếu động

ZZ: Cô dạy con có hiểu không?

Nam: cô dạy Tiếng Anh thì con hiểu còn tiếng Việt thì con không hiểu gì hết.

Em cười mỉm ở ngoài mà trong lòng thì nhụt dã man, tiếng mẹ đẻ mà mình dạy người khác không hiểu...hiz hiz

Bé Thành - lớp 4: chưa gặp mặt nhưng chỉ biết là học sinh dưới quê lên. Chỉ biết ban đầu nhận lớp này dạy chỉ nghĩ là dạy 3 ngày nhưng phụ huynh yêu cầu dạy 5 ngày, và tăng thêm lương nên em nhận luôn.

Đây là lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên bỏ sức để kiếm tiền, không biết 2 show này có dạy được 1 tháng hay không, thôi thì cố gắng hết mình vậy. Kiếm được lương là dẫn ba mẹ đi ăn 1 chầu hoành tráng, còn Vy là 1 chầu Soho vì nó giới thiệu việc làm cho em, sau đó để dành tiền...( tuy lương không cao bằng tiền tiêu vặt tháng nhưng phụ được tiền xăng xe, hehe)

Kungfu Panda:

Nội dung: đơn giản, truyền đạt ý nghĩa hay, một bộ film giáo dục

Hình ảnh: Hơn chữ TUYỆT, từng chi tiết vẽ tỉ mỉ, sắc sảo, công phu. Màu sắc sinh động, các thể võ được chăm chút rất kỹ.

Âm thanh: tuyệt, thix nhất giọng của Lucy Liu - lồng tiếng con rắn, nghe rất êm, nhẹ nhàng.


Bỏ 70k để xem 1 bộ film như vậy thì xứng đáng, không cảm thấy tiếc tiền vì rạp sạch sẽ, âm thanh hay, hình ảnh đẹp...nên ai chưa xem thì đi xem nhen! Nếu đã làm ra tiền thì nên biết hưởng thụ, với em là như vậy, vì nếu tiết kiệm mà bỏ lỡ wa những cái để giải trí thì ko nên!

Sẽ đi xem Bikini ngày 12-7-2008...

[Mất hoàn toàn khái niệm về thời gian]
[Ừhm, mizz thì nhắn tin, ừ thì cũng mizz lắm đấy mà không dám nhắn tin]
[Yesterday is the History - Today is the Mystery - Tomorrow is the Gift]



Wednesday, July 2, 2008

Trò đùa

Xem 1 vở kịch về đồng tính

Nội dung kịch bản không hay

Hoàn cảnh đẩy đưa - thiếu hụt tình cảm gia đình => gay

Diễn viên có cố gắng nhưng chưa perfect - [có lý do]

Không thix sự ghê tởm của nhân vật

Chấp nhận yêu cô gái chỉ vì bạn trai của him bỏ him


Thác loạn

Dục vọng

Điên cuồng

Cảm thông

Không

Đau đớn



Mưa

Đói

Lạnh

Im lặng

Không online

Không có câu trả lời


Thiếu ngủ

Không ngủ được

Ám ảnh

Nhức đầu

Sợ


Ngày đầu đi làm

Thử việc 1 tuần

Chả biết dạy gì

Thôi thì hên, xui


Bonus lời bài hát của vở kịch...

Về đâu lúc ngày đã hết, ánh đèn đường hắt hiu buồn, mình tôi giữa hè phố vắng, nỗi buồn nặng trĩu không tên. Trót sinh ra phận mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhoài âm thầm mang bao đắng cay. Bình minh không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu, khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bài cười đùa xa lánh. Tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khơi, thế gian ơi để tôi sống yên bình...

Cảm thông với nhân vật trong bài hát nhưng không chấp nhận nhân vật trong vở kịch...Nghe lại hơn 100 lần...vẫn thích...vẫn đồng cảm...có chút gì đó tương thông...

[Tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khơi, thế gian ơi để tôi sống yên bình...]

[Thèm kẹo và bánh - thix màu sắc]
[Cái ngọt có từ nhiều thứ khác nhau, không hẳn chỉ là tình cảm]
[Lại biện hộ nữa phải không?!]

Monday, June 30, 2008

Ừ, là thế đấy...

, thì thức đêm đấy...để làm gì, chỉ chat, xem Euro, đọc blog, xem hình anh...

, thì bị chửi đấy, rồi sao? Tức đấy rồi có làm được gì không?

, thì bị giận vô cớ đấy? Có hiểu lý do vì sao không?
, thì đang buồn đấy? Có làm mình vui hơn được không?
, thì đang yêu 1 người đấy? Có dám nói không?
, thì đang khóc đấy, có biết lý do không?



Có những câu hỏi, mãi mãi không có câu trả lời, đặt ra chỉ để hy vọng có một câu trả lời thỏa mãn bản thân mà thôi...


[Ừ, mình giỏi trốn tránh nhỉ!?!]

Bỗng nhiên thèm được mút kẹo...

Thursday, June 12, 2008

Pics of my birthday

Tình hình bây giờ đã là 4h, em đã buồn ngủ mà vẫn cố gắng hì hục gõ cái entry này..vì thiếu hình lâu quá, bạn bè em chửi...

Chính xác sinh nhật em là ngày 11/6 nhưng tiệc tùng đối với em là những ngày khác...thôi, nói túm lại là khoe hình...hahaha...nói nhiều quá mà ko có hình pà kon chửi chít...

- Chủ nhật 8/6/2008: Đây là hum sinh nhật đầu tiên của em đi ăn với các bạn cấp 3 của em ở lẩu Dê, xong rùi lại chui vào Grammy Coffee...

Bữa đó có Trinh, Thảo, Bình, Hậu và Thiên...chỉ thiếu có mỗi pé Hạnh mà thui...


Photobucket

Em tự nhận thấy là em tròn trịa nhất nhóm đấy ạh, hỉ hỉ

Photobucket


Ngày thứ 2 là em đi ăn với các anh chị và các bạn ở trường Bolton ở Làng nướng Nam Bộ và tăng 2 đi ăn kem ở hồ con rùa chỉ có vài thành viên thôi...


Photobucket

Đây là bạn Poppyn và bạn Thanh ( gì chứ bữa đó em sợ bạn Poppyn lém í, hỉ hỉ)


Photobucket

Bạn Thanh hăng say tháo quà giúp em

Photobucket

Rùa và Ku nít rất nhanh nhẹn khi nghe có người chụp hình...


Photobucket

Tứ đại mỹ nhân đấy ạh ( hahaha) - tấm này da em hơi đỏ là vì em đã uống ít nhất cũng 6-7 chai Ken đấy ạh

Photobucket
Đây là hình nguyên nhóm sung nhất đi tăng 2, haha...trên bàn toàn là ly kem...

Ngày thứ 3 là ngày các bạn thân, bạn chí cốt của em từ nhỏ đến lớn, bữa đó chúng em sung lắm ạh, thứ 6 ngày 13, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng ai cũng vì em dầm mưa lên Bình Quới, chỉ có bạn Hà và Trang bận việc gia đình nên đi không được...( 2 năm rùi đấy nhé). Sau khi ăn ở Bình Quới xong, vì chưa no nên chúng em kéo qua Soho ăn uống tiếp chầu thứ 2...hỉ hỉ
Ở đây thì chúng em chụp hình ít lắm ạh

Đây là pé Thái - AUSTIN DONOVAN ( chú thix: ko phải Bf của em)

Photobucket

2 tấm dưới này là em chụp chung với Ox iu của em đấy ạh!

Photobucket


Photobucket


CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ, BẠN BÈ ĐÃ ĐẾN DỰ SINH NHẬT CỦA EM...NĂM NAY EM RẤT VUI VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN DỰ SINH NHẬT CỦA EM


(ai đọc entry này mà thấy thiếu quà em thì nên tự nguyện nhé, hahaha)


Hẹn mọi người entry sau sẽ có hình mới của em

Wednesday, June 11, 2008

Sinh nhật bình yên...

Hum qua là 1 ngày sinh nhật lạ nhất mà em chưa từng trải qua, 1 ngày sinh nhật chỉ có mưa và lời chúc...một ngày sinh nhật không hoa, không quà, không bánh kem, không nến, không tiệc tùng...





Bạn bè em tranh thủ mess chúc mừng, yahoo chat, email, comment blog, viết entry à trưng cả blast và status... cho em vào lúc 12h khuya kéo dài đến hết ngày hôm sau, và cả 3 entry chúc mừng sinh nhật em. Đêm hôm trước thì em bật khóc khi đọc entry của 1 người anh viết cho em, chính lúc đó em mới biết thế nào là khóc vì hạnh phúc, khóc vì cảm nhận được tình cảm mà người khác dành cho mình. Đến sáng hôm sau, pé Ngọc lại làm em khóc vì nhớ pé, vì thương pé, vì sinh nhật năm nay của em không có pé tham dự...



Dành trọn lời cám ơn trân trọng nhất đến với bạn bè của em...





Đây là entry chúc mừng sinh nhật em của đại ca Vũ:





Photobucket





AND HAPPY BIRTHDAY TO ... "ZIZI" ... -ONE-ONE-SIX- ...



Anh trai này không có gì tặng em ngoài tấm lòng được thể hiện qua những lời thơ nho nhỏ ... Hì hì hì ...


Photobucket





Mới hôm nao, em cất tiếng chào đời

Trong vòng tay ấm áp của mẹ cha

Mang yêu thương đong đầy cho tất cả

Tuổi thơ qua với tiếng hát bên nôi.


Rồi thì, thấm thoát thời gian trôi

Trong bảo bọc gia đình, em khôn lớn

Biết yêu thương từ lời ru của mẹ

Có tri thức từ bài học của cha...



19 xuân hồng đã đi qua

Em bây giờ không còn là cô bé

Bước vào đời bằng trái tim son trẻ

Lòng vô tư mang tất cả yêu thương





19 tuổi – em vẫn thường mơ mộng

Một ngày kia hoàng tử sẽ đến bên

19 tuổi – em mang nhiều mơ ước :

Mong cuộc đời sẽ chẳng có khổ đau

Mong tình yêu dịu dàng như mật ngọt

Mong từng ngày sẽ hạnh phúc dài lâu...



Nhưng em ơi, em đâu biết trước :

Con đường đời không chỉ trải hồng hoa

Còn muôn vàn những chông gai, cạm bẫy

Dù khó khăn nhưng phải vượt qua.




N
hưng em ơi, em đâu biết trước :

Tình yêu kia không chỉ luôn ngọt ngào

Còn nếm trải những vị cay và đắng

Rồi nhiều khi...con tim sẽ đớn đau...



Nhưng em ơi , em đâu biết trước :

Có những ngày hạnh phúc cũng rời xa

Đâu có gì là trường tồn mãi mãi

Dù xót xa nhưng vẫn phải đứng lên



Xin hát tặng em bài ca mừng sinh nhật

Gửi yêu thương trong chiếc bánh kem tươi

Em hãy cười và hồn nhiên thổi nến

Lời nguyện cầu...theo gió...sẽ bay đi


19 tuổi – Chúc em luôn vui vẻ !

Nụ cười xinh sẽ mãi nở trên môi

19 tuổi – Thầm mong em hạnh phúc !

Những ước mơ sẽ chắp cánh bay xa...


Dẫu mai này nhiều thử thách vượt qua

Hãy vững tin vì còn có "thằng khùng anh" bên cạnh

Còn gia đình, người thân và bè bạn

Luôn sẵn sàng rộng mở những vòng tay...


P/S : "Thằng anh khùng" LÀ TUI NÀ … hơ hơ hơ … Khùng nhưng mà Đẹp Trai lại Có Ziên … Kakaka ... Hoan Hô ... !!! ...



Còn đây là entry của pé Ngọc:


Có thật nhiều điều chúng ta đã trải qua với nhau. Chỉ pé và ngọc.



2161.jpg picture by BaConGau



It's time to say i love you



Happy Birthday Pé



Happy Birthday Pé



Happy Birthday Pé



Happy Birthday Pé



Happy Birthday Pé





Ngọc tìm thấy một câu nói thế này:

Everybody complains that their lives are the worst.

But it depends on how you think.

Happiness isn't far from you

It is in our heart






There is always hope and happiness even in difficult situation.

Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Ngày hôm nay phải thật dịu dàng và ấm áp pé nhé.


p/s 1: Thiếu ngọc biết pé sẽ không vui đâu. Thiếu pé ngọc cũng chẳng vui chút nào, ngồi nghĩ mà buồn lắm pé àh. Bị hụt mất những 3 bữa tiệc, hỏi sao ngọc vui được. Pé ơi, ngọc đang thèm yaourt đá ở grammy, mì xào dòn ở doremi và pizza hut. Ngọc muốn lại cùng pé đến đó. Sau này nhé.



p/s 2: Bài hát này ngọc nghe rất thích. Đã kiếm rất lâu vì pé dù biết pé chắc chẳng thích. Nhưng kệ, nghe thấy vị hạnh phúc trong đó. Nên tặng pé.



p/s 3: Make a wish.



p/s 4: Miss you.



p/s 5: Love you.



p/s 6: Always beside you. Be strong!





Còn đây là entry của pé Thái - Austin Donovan





7/6/2008 Dung bé bự zizi




7/6/2008 Dung bé bự zizi magnify
Hình: số 10 của 2007

Vậy là Dung của tao sắp tròn 19t rồi. Và tao cũng phải...[năm nào cũng vậy]...phải túi bụi lên vớ vét tiền nong mà lo đi sắm wà. Tao tự thấy chưa năm nào tao tặng mày một món wà ra hồn, trong khi wà của mày cho tao thì... Mày cũng biết tại sao mà ha? Dù gì thì cũng cám ơn chúng ta đã tự động automatic tặng wà cho nhau mỗi cái SN, tục nhất là chủ xị chưa hú đòi wà mà đã tự nguyện... Thành tục lệ bắt buộc từ khi nào vậy mậy?


[xin lỗi, tao phải ngừng - sẽ vik tiếp sau nha!] - 23h15


Ngày 11/6/2008: Hôm nay chính thức Dung 19t





HAPPY BIRTHDAY TO BÉ BỰ!


Chuyện hum bữa chưa vik xong

[deleted] - tao vik xong rồi xóa, vì những gì tao viết cho mày thật là sến, và ý tứ thì lung tung... Mà nghĩ lại, tao cũng ko mún mày đọc...thôi nhé!


Thế đấy, ngày sinh nhật hôm qua chỉ có thế thôi, mà em cảm thấy ấm áp hạnh phúc lắm... Đến ngày hôm nay mới thật sự là sinh nhật của em, em không đãi đúng ngày, mà dời sau sinh nhật 1-2 ngày, và đãi trước đó 3 ngày với bạn bè, để em có thế vui trọn, hưởng trọn 1 ngày sinh nhật không có ai bên cạnh...





Lịch ăn chơi tuần này của em dày đặc:



Thứ 5: Làng nướng Nam Bộ CMT8 ( Bolton Uni)

Thứ 6: Bình Quới 1 ( Close friends)

Thứ 7: Xem kịch NXNX (ox) và ăn Món Nhật ( chị Vân Anh)

Chủ nhật: Crazy day!!! hoho...



Hứa hẹn sẽ có entry hình thật hoành tráng...hỉ hỉ...Sau sinh nhật sẽ phải lao đầu đi học và đi xin việc làm...haizz...



[ Thèm 1 cái hug, 1 cái kiss, 1 cái bánh kem nho nhỏ]