Hình này là em và pé Ngọc lúc đi ăn Pizza Hut
vì cảnh đẹp quá nên em và pé quyết tâm chụp hình cho bằng được
Hôm nay em ngồi đọc lại những entry mà em đã viết, và xem lại tất cả những comment mà mọi người đã viết cho em…Em thấy rằng số entry tâm trạng buồn chiếm đa số trong blog em…em hạnh phúc lắm, chính những lúc như vậy em mới thấy bạn bè em quan tâm đến em, lúc nào cũng comt cho em, ko 1 entry nào mà không có comment…em không vui vì tăng số lượng comt mà em vui vì em viết entry có người đọc và chia sẽ với em. Số lượng friend trong blog em nhiều lắm, nhưng em phát hiện có 1 số người chỉ add để tăng số lượng bạn bè lên mà thôi, nên em đã thẳng tay remove khoảng 70 người…Em cám ơn các bạn đã luôn nghe em nói, chat với em, đi chơi với em, ngồi đồng cà phê với em, chỉ để 2 người 2 laptops mà chat và chơi games…ngộ nghĩnh nhỉ? Em phát hiện chơi với em thì có 2 tuýp người:
1. Lợi dụng trên tiền bạc lẫn tình cảm: những người này làm em phải khiếp sợ và đề phòng, nhưng bi giờ thì đỡ nhiều lắm rùi ạh, em đã từ từ lựa bạn mà chơi.
2.Tuýp thứ hai thật sự là bạn của em, là những người em quý, em tin tưởng để mà em có thể trải lòng với họ, họ thật sự thương em, take care em, em iu mọi người nhiều lắm…chỉ thực sự những người nào đọc entry này là thuộc tuýp thứ 2 í…
Ai mà đọc được những dòng này thì xin đừng làm em đau nữa nhé, thật sự năm nay em không vui, có nhiều chuyện đến và xảy ra với em, xin đừng làm em có thểm 1 cú shock nào nữa, em chịu đựng không nổi đâu. Cho em xin nhé!!! Hãy để em thật bình yên…
Dạo này em thấy mình thật yếu đuối, không còn là Thụy Dung của 12 năm đi học, dù có gặp phải chuyện gì cũng không khóc, không buồn, Nhưng bây giờ lớp em sắp có 2 bạn đi du học, em nghe mà muốn khóc, rồi thấy comt của pé Ngọc, em lại khóc, thiệt tình là em nhớ pé lắm. Chỉ những gì đã qua làm em có cảm giác thật sự tiếc nuối…với tình trạng này chắc em sẽ không còn nước mắt, vì suốt ngày cứ khóc…khóc vì nhớ đến Anh.
Mấy hôm nay vào lớp, em cũng vui, em thiệt sự sợ và biết làm bài, có mấy bạn suốt ngày ôm em vì em tròn trịa, ôm thiệt sung sướng, những lúc đấy em có cảm giác ấm áp lắm…Iu BAA lắm, Thịt mong BAA lun lun đoàn kết và lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh như thế.
Khoảng 2 tuần nữa em sẽ có Visa đi Úc…dự kiến là đầu tháng 5 này em sẽ đi, nhưng nếu phải vướng chuyện thi cử thì có lẽ khoảng 10 tháng 5 em sẽ đi áh…
Sài Gòn chưa xa đã nhớ…
Tình yêu chưa xa đã nhớ…
(Tình ca phố)

No comments:
Post a Comment