Hình này là hình sáng nay em làm bài presentation, lần đầu tiên em mặc vest đấy anh ạh, thầy em nói em nhìn giống 1 CPA đấy...
Mấy bữa nay em thực sự đuối lắm, tuy em ko phải học bài nhiều nhưng 1 cái lo về bài presentation của Mr.Soumitra làm em hơi bị căng thẳng. Em cũng biết sợ, biết rớt môn này là em phải thi lại, và chuyến đi của em cũng bị hoãn…nhưng chắc gì thi lại em sẽ đậu? Vì vậy em ráng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thiệt sự thì phải cám ơn bạn Phúc nhiều lắm, Phúc rất nhiệt tình lo cho bài present. của nhóm. Thanks so much
Em nghĩ là em giỏi lắm anh ạh, em có thể kiềm chế cảm xúc của mình, có thể vứt bỏ những chuyện không vui để tâm trạng em thoải mái hơn, nhưng không thể anh ạh, đã hơn tháng nay rồi, em cũng vui cười, nhưng nhớ về anh, nhìn hình anh, em lại khóc, ngay cả coi film hoạt hình mà thoáng thấy hình anh trên blog, em lại không chịu nổi. Em không cứng rắn như em nghĩ, như mọi người nghĩ, em vẫn là con bé hoạt náo bên ngoài, nhưng chính lúc đó em không là em. Em là 1 con hề, tự đùa giỡn với người xung quanh và cả chính bản thân em. Em nghĩ em đã quên anh, đã không còn nhớ anh nữa, đã xếp hình bóng của anh vào 1 ngăn tủ kỷ niệm của em…nhưng thực chất không vậy…Em đang cố quên anh, cố gắng không nhớ anh, và cố gắng để hình ảnh chìm vào quá khứ…Phải chi có anh bên cạnh, la mắng em như lúc trước, những lúc em cảm thấy shock nhất, em càng thấy thương anh, quý anh nhìu hơn, có lẽ anh cũng thương con nhóc này mới có những hành động như thế, nhưng có phải em đang tưởng tượng không anh???
Em đến những nơi em và anh từng đến, chỉ mong tìm lại hình ảnh của anh, nhưng thực chất, nơi anh và em cùng đi chỉ có 1 vài nơi mà thôi…Em và anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng anh luôn bảo em phải giấu, bây giờ không còn anh bên cạnh, em muốn show ra tất cả, nhưng em nhớ em đã từng hứa với anh, nó mãi mãi là 1 món quà, 1 tình cảm đẹp giữa anh và em…Bây giờ em chỉ biết nhìn hình anh, mà kể chuyện cho anh nghe. Em nghĩ ở 1 nơi nào đó, anh sẽ nghe được những gì em nói…phải không anh??? Mấy bữa nay bệnh của em lại tái phát, nó làm em khó chịu lắm, em sợ em sẽ lạ tình trạng năm 12, em phải thức khuya, dậy sớm, em gần bệnh rồi anh ạh, em chỉ mong anh từ xa hãy tiếp sức với em. Àh wên, em đi chơi về sẽ có chocolate cho anh nhen…mà hình như anh không thích ăn ngọt thì phải???

No comments:
Post a Comment