Wednesday, April 16, 2008

Tình hững hờ...

Gửi anh...K - Hột gà nướng

TÌNH HỜ HỮNG !!!

Thương mà giận, giận mà thương khổ sở
Bỏ chẳng đành, xa đâu nỡ hả anh ?
Một lần yêu, một lần vướng ưu phiền.
Vai gánh nặng, NỢ triền miên phải trả!

Em không sợ, buổi đói no khổ sở.
Em chỉ cần, to nhỏ lúc bên nhau.
Bỏ lợi danh, mộng nào dám trèo cao.
Không bội nghĩa, ân tình trao đã đủ !

Tình em đó, như dòng sông lai láng.
Trái tim em, nay nặng tựa đá vàng.
Chỉ xin anh, sống cho được đàng hoàng
Để vui kẻ , yêu anh mà chịu khổ.

Em không biết, nữa đời sau có chỗ.
Để dung thân , cho phần số lẻ loi.
Mộng đã tàn, thôi đành phải nổi trôi.
Nào dám trách, lỗi người TÌNH HỜ HỮNG.

Có lẽ đây là entry cuối cùng mà em dành cho anh, người cho em cái tình đầu tiên để em được biết thế nào là vui sướng, là đau khổ, là suy nghĩ. Hôm nay em gặp lại anh đấy, nhưng đứng lại nói chuyện thì không dám nói...thôi thì em tặng bài thơ này cho anh nếu anh vào blog em đọc...xem như là em trao cái ân, cái tình này hết cho anh, để em có thể thoải mái mà tiếp tục cuộc sống này...anh nhé!

Bé Dung

Sunday, April 13, 2008

Bàn tán về cái nhan nhãn...

Hum nay em hứng chí ngồi gõ lộc cộc cái entry này, cái này nếu em mà viết thì chắc chắn em sẽ đụng chạm đến rất nhiều người, mà đụng chạm ai thì em không quan tâm, có vào blog em comt chửi em thì cũng chỉ là làm tăng Page view cho em thui ạh, em cảm thấy bức xúc, nhìn thấy chướng nên phải gõ cho vui thui, chứ không có cố ý nói 1 ai. Nhìu chuyện để nói mà chả biết nên nói thế nào nhỉ:

+ Em hay vào blog của anh/chị OnlyU, VangAnh để xem tin tức thì em thấy các bạn 9x hiện nay có 1 trò khá thú vị là rạch tay, em không biết khi rạch tay các bạn ấy có sung sướng gì hay không nhưng với em là em cảm thấy đau lắm nhé. Cha sinh mẹ đẻ có hình hài toàn vẹn không thương tật gì sao mà các em ấy lại thích tự hành hạ bản thân thế nhỉ? Gì chứ em mà thấy bạn em gạch tay, em chả ngạc nhiên đâu, em còn nói rằng bản thân mình còn không tôn trọng, bảo vệ thì lấy gì mà làm việc, sống ở cái xã hội này.

Photobucket
(Source: Blog của anh/chị OnlyU - thanx so much)

+ Rồi phong trào nhà nhà sống theo Emo, người người sống theo Emo. Theo em được biết thì Emo là stands for từ Emotion, nghĩa là sống theo cảm xúc, biểu hiện của cái “sự sống” này là âu sầu, buồn chán, cảm xúc dâng trào rùi tụt xuống âm, nói túm lại là không ổn định đấy ạh. Em đây tuy hem có già dặn gì, mà là thế hệ cuối của 8x đấy, em biết cái tuổi của em tâm trạng hay thay đổi, không ổn định, vì nó đứng giữa người lớn và con nít, nhưng em hok thix cái trò sống theo Emo này tí nào…Ít ra em còn có thể tự kiềm chế cảm xúc của em, không đến nỗi vừa cười thiệt lớn, sau đó lại đâm ra khóc ngon lành…Các Emo em thây thường thì gia đình khá giả, nói túm lại là chữ Được đấy, nhưng vẫn muốn theo trào lưu, em thấy sống theo cái này chỉ làm cho tinh thần mình không ổn định…=> không tốt cho bản thân tí nào.


Photobucket
(Source: Blog của anh/chị OnlyU - thanx so much)

+ Ra ngoài đường, nhan nhản trước mặt em là các style ăn mặc mà theo em thấy là không thể nào khoác lên người. Quần áo lượm thượm, ko ra 1 style riêng, em được dạy là mặc quần áo sao cho che đi khuyết điểm của mình và tôn những gì mình có lên, thế mà các cậu nam bây giờ ốm nhom, ngực ko nở, tay không chuột mà cứ khoe ra thế đấy. Đủ trò tóc tai, đầu xù, che cả khuôn mặt, có 1 số em thấy nhìn cũng xinh lắm chứ, rồi móng tay sơn đen, em thì thix sơn móng tay màu đen lắm đấy, nhưng việc mà các bạn nam mà sơn móng tay đen thì em phải dùng đến từ Pó tay mà thoai…

+ Àh, còn 1 cái nữa, đó là chuyện giả Lesbian và giả Gay…Ở đây em chỉ xin bàn đến vấn đề những bạn không thuộc giới tính thứ 3 ấy. Bất đắc dĩ nhữg người GTT3 phải sống như vậy, tại sao các bạn có 1 cuộc sống, một tâm sinh lý bình thường lại đi theo phong trào 1 cách như thế? Sống như vậy thì hay lắm hay sao? Để rồi cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Làm như vậy có lợi ích lắm hay sao? Cái gì thuận theo tự nhiên cũng hay hơn đấy các bạn ạh!!!

+ Cái cuối cùng là bao gồm nhìu thứ linh tinh bao gồm hiện tượng Call boy do các sinh viên hiện nay làm. Chỉ để chạy theo những vật chất bên ngoài như điện thoại di động, quần áo, đi sàn, khả năng chi tiền mà không ít những bạn trẻ đã làm call boy or call girl…đó là 1 lối sống không lành mạnh, lên đại học có rất nhiều tền dùng để chi như tiền học phí, nhà trọ, ăn uống, đi lại, sao ko nghĩ đến những gì ba mẹ làm ra để định liệu mức sử dụng, nếu gia đình khá giả thì hãy đến việc chi tiêu…Rồi đến việc dùng từ ngữ, có câu: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, đúng là rất phong ba khi ngày nay các bạn có quá nhiều những kiểu chữ mà trong bộ gõ không hề có, biến chữ để làm gì khi chỉ làm người đọc khó chịu. Điền hình là có 1 em nào đó vào blog em kêu em qua comt 1 entry, em cũng qua blog để đọc, nhưng trời ơi, đọc vào em chỉ thấy toàn rồng với rắn, em học TV chứ em ko học biến thể của TV để rồi phải đọc những entry của các em ấy.

Em không hoàn toàn trách các bạn 9x, vì nếu như so với các bạn ấy, em chỉ lớn hơn ít nhất là 1 tủi mà thôi. Tại sao có nhiều thứ để cố gắng mà ko có gắng? có nhìu thứ đáng để phát huy sao ko phát huy? Thật ra thì không muốn nói đâu, nhưng cảm thấy trước mắt khó chịu quá nên em đành viết lên trên đây!!! Bài viết này chả muốn dạy ai đâu, em chỉ muốn nêu ra những thực tế mà em đây được tận mắt thấy, viết ra để mọi người đọc lấy kinh nghiệm mà thui…

Thursday, April 3, 2008

Vàng son một thuở yêu anh...


Mưa đã qua... mùa xuân nghe nắng ấm lại về...

Em đã xa... rồi em cũng đứng nhìn lại mình...
Anh chính anh... người mang cho em lắm những ngọt ngào Qua tháng năm... và em đã hiểu thật nhiều

Anh biết không... từ ngày yêu anh... là ngày in dấu những nấc thang vàng son
Vàng son một thuở yêu anh... vàng son bờ bến ru êm
Yêu nhau từ thuở ban mai hàn vi đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu
Vàng son một thuở lên ngôi... lòng nghe tự hỏi trong tôi
Ơn Anh tạ lỗi trên môi... tình lớn lao hơn cuộc đời.. !!!


Vũ Quốc Việt
(Có edit nhân xưng - thanx cái link của Cùi Pắp)