Thursday, May 29, 2008

Tin vui - chia sẽ cùng em nhé!!!

Đã mấy ngày rồi em phải gánh chịu những phiền phức mà không phải em làm ra...Bạn em thương em lắm, giúp em gánh cái phiền này giúp em, và bạn em ai cũng bảo em ngốc khi em hành động như vậy? Nhưng mà đâu có ai hiểu là nếu em không gánh thì ai sẽ chịu cho em? Khi mà có những hạng người như vậy? Đã phải trải qua, đã phải nếm trải, có lẽ đối với em là quá đủ...thôi thì mày nằm ngủ yên đi nhé - quá khứ....

Em đã comt cho blog của một người anh là: "Em nhớ anh đã từng nói với em: Đã cho đi là không mong nhận lại từ người đó, Cho đi là không hối tiếc. Em cũng mong em sẽ tiếp tục "Cho" những người cần được cho, đáng được cho... Và cho đến bây giờ em không hối hận về những gì em đã cho, em biết em nhận được nhiều hơn là cho...từ những người thật sự thương em."

Đúng vậy, em không hối hận, em không giấu diếm những suy nghĩ của em. Bây giờ có thể nói là em rất buồn, rất đau, vì em hay suy nghĩ đến những gì đã qua, khó chấp nhận lắm. Nhưng như vậy thì em ko làm được gì cả khi phải suy nghĩ về những thứ ấy! Em đã cho đi thì em không bao giờ hối tiếc, với em bây giờ em đã đủ tất cả: gia đình thương yêu, bạn bè quý mến, em chỉ còn việc là học mà thôi! Em sẽ thôi nghĩ ngợi lung tung để tinh thần em vững vàng hơn, mà lo những việc quan trọng hơn...vì em biết xung quan em còn có rất nhiều anh, chị, bạn bè thương em...

Thông báo với mọi người, mà có lẽ tin này sẽ gây shock cho mọi người, lần này em thông báo rộng rãi, vì ai cũng nghĩ em đùa, nhưng không phải đâu ạh.Tháng 11 âm lịch này có thể em sẽ đám cưới, có lẽ đây là quyết định mà ngay cả em cũng bất ngờ...nhanh lắm, lẹ lắm...và em biết là bạn bè em không ủng hộ em trong quyết định này, nhưng em nghĩ đó là sự lựa chọn của em, có vui sướng hay đau khổ thì em xin chịu...chỉ mong mọi người ủng hộ cho em. Và ox của em tên là Khoa đấy ạh! Bạn thân em chắc cũng biết him phải ko ạh!

Monday, May 26, 2008

Trip...

Tình hình là em mới vừa đi Hong Kong - Macau - Quảng Châu - Thẩm Quyến về được 1-2 ngày, em định vài bữa nữa sẽ post hình mà pà kon thúc dữ quá nên post vài tấm chơi thui. Thật ra lần này em đi chơi mà tâm trạng không thoải mái, đủ thứ chuyện, chuyện ông xã, chuyện gia đình, chuyện bạn bè...và khi về đến nhà rồi cũng không vui, trời ạh, sao số em khổ thế lầy???

Mà có xảy ra chuyện mới biết là ai tốt với pé, ai ko tốt...Nhân đây cám ơn món quà sinh nhật của pạn Cùi nhiều lắm...nhưng sẽ có return mà, phải ko nè!!! Pé N uy tín lắm đó nha! Post vài tấm đi chơi, khi đám cưới rồi nhất định sẽ cùng chồng đi HK 1 lần nữa để tự do mua sắm, thật là sướng...

Một số tấm dưới đây thì có những tấm em chụp hình mặt rất quạu quọ, ko vui tí nào, pà kon xem hình mà thông cảm nhe!

Đây là sân bay quốc tế mới của Tân Sơn Nhất, từ khi khánh thành, đây là lần đầu tiên em bước vào nó, nhận xét của em là Mới có, Đẹp có và vẫn Nhỏ như xưa, ko bự hơn được miếng nào

Photobucket

Đây là em đứg ở bờ biển ở Đảo Cửu Long, nhìn xa xa bên kia là Đảo Hong Kong, HK được chia ra thành 3 đảo: Đảo Cửu Long, Đảo Hong Kong, Đảo Tân Giới!


Photobucket

Đây là tượng của Lý Tiểu long...

Photobucket

Photobucket

Em đang mần nhục bàn tay của Trương Bá Chi ở đại lộ Ngôi sao của HK đấy


Photobucket

Đường vô Disneyland...


Photobucket

Cổng ra vào của Disneyland


Photobucket

Đường ra Disneyland

Photobucket

Chụp với gười gác cổng của khách sạn ở Macau, đây là khách sạn có nền được dát vàng, và mỗi cục gạch có thủy tinh phía trên, trogn đó là 1 cục vàng 1kg...giàu khủng khiếp


Photobucket

Em chụp ở Công viên Cửa sổ thế giới ở Thẩm Quyến, em chụp ở thác nước Canada. Công viên này là nơi thu nhỏ của những nơi đẹp nhất của từng quốc gia trên thế giới!

Photobucket

sau khi lội bộ vật vã, em tự sướng 1 tấm ở cây phượng nở hoa đỏ rực!

Photobucket

Con đường nay ở gần khách sạn em ở HK nè, có tên Austin giống tên pé Thái nên chụp cho pé coi đó

Photobucket

Wednesday, May 14, 2008

News

Dạo này Sài Gòn mưa suốt, ngày nào cũng mưa, mưa làm em nhớ lại khoảng thời gian năm ngoái, có biết bao nhiêu là chuyện vui, có những kỷ niệm mà em không thể nào wên được. Đẹp lắm, vui lắm, hồn nhiên lắm...

Cách đây 2 năm, với em, mùa mưa là cực hình, vì tính em không ở yên trong nhà, hay chạy xe ngoài đường chơi, nhưng mưa thì sao? thì ở nhà? hay dầm mưa để bệnh, để dơ quần áo? Bởi vậy em ghét mưa, ghét lắm cơ...Nhưng bây giờ, nói iu mưa thì có lẽ không phải, chỉ có điều em không còn ghét mưa như trước, mặc dù mưa làm em buồn thật, mưa làm em nhớ đến mọi chuyện, nhưng năm nay sinh nhật em có anh bên cạnh, những năm trước cũng có anh, nhưng anh đến với em là 1 vai trò khác, anh không còn là anh 3 em nữa, không còn là bạn em nữa, anh sẽ "Anh" của em.

Có lẽ tháng 11 âm lịch năm nay, em sẽ trải qua điều quan trọng nhất trong cuộc đời em, mà em không nghĩ nó đến sớm như thế? Em sẽ vẫn là 1 sinh viên, nhưng hơn hết, em sẽ đảm nhiệm những vai trò lớn hơn, cao cả hơn mà anh sẽ cùng em đương đầu anh nhỉ? Mấy hôm nay, em cứ phải đi con đường 3 tháng 2 liên tục để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, không biết nói sao hơn, lúc này em vừa vui, vừa náo nức, vừa hồi hộp lẫn sợ, và lo lắng..rồi sau ngày đó cuộc sống em có sự xáo trộn như thế nào? Anh có luôn ở cạnh bên em để giúp em hay không?

Có lẽ 1 vài entry sau, em sẽ cho mọi người biết rõ...chuyện của em...

Em mới vừa chụp vài tấm hình, mọi người có biết nơi em chụp là ở đâu ko nà???


Photobucket

-----oOo-----

Photobucket

-----oOo-----

Photobucket

-----oOo-----

Photobucket
Tấm cuối cùng này là ai cũng chê hết, nhưng mà chả hỉu sao, em lại thix nhất, vì nhìn nó có vẻ huyền bí làm sao đó!!!!

Hình chụp bằng điện thoại nên ko rõ lắm, mọi người thông cảm nhen!


Saturday, May 10, 2008

Hoa dại

Sau cái entry hình ảnh gây shock vừa rồi, em lại quay về phong cách cũ của em đây ạh... Em mới vừa đổi theme mới, em hứa với anh trong những entry trước mà em không dám post lên, 1 phần vì không muốn làm mọi người buồn, một phần em không can đảm post, với em, đó mới như là chuyện hôm qua...Em mua được đĩa của 2 bộ phim truyền hình mà anh tham gia, riêng bộ phim MĐP, em kiếm không được đĩa, em cứ nhìn những cái đĩa ấy mà em không dám xem, chỉ xem mùi ngò gai thôi, thấy anh cười mà em không kiềm được nước mắt, anh cười tươi lắm, tiếng cười sang sảng lắm... Hôm nay ngồi nghe lại những bài hát của anh, em không biết nói sao cái cảm giác của em lúc này cả, chỉ có thể ngồi lặng 1 mình để mà nghe mà thôi...Đây là cái theme kỷ niệm mà em dành cho anh...em sẽ để theme này cho đến khi bản thân em có thể CHẤP NHẬN SỰ THẬT này...



Mấy hôm nay em xem film Một ngày không có em, phải nói là film Việt Nam ngày càng tiến bộ, em thích bài nhạc chủ đề Hoa Dại của Mai Khôi trình bày...





Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại.

Mình nói hoa đẹp như 1 đoá hồng.

Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường.

Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại.

Ngày ấy ta mặc bao lời chê cười.

Ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi.

Đến 1 ngày vội vàng nhận thấy:

Tình yêu xưa xa khuất chân mây

Nụ hoa ấy héo úa trên cây.

Để em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai??

Nụ hoa ấy không phải nụ hồng.

Ngày không em anh có nát tan cõi lòng.

Anh ra đi thật sao , lời yêu nhớ không??

Người ta nói anh đã vội tin.

Lòng em đau thương cho nhánh hoa ven đường .

Dù xa anh nhưng sao không thể wên anh....













Thursday, May 8, 2008

Collection of EM

CUỘC ĐỜI CỦA EM...HÔM NAY VÀ MAI SAU...



Photobucket



Tình hình trên tay em là 100 tờ đấy ạh, hí hí....




Photobucket



Vì em thấy độ hoành tráng chưa đủ nên em xòe cả 2 bàn tay...




Photobucket

.....




Photobucket



Trong những giấc mơ của em, lúc nào cũng có tiền và tiền, em sống ngập tràn trong tiền...



Photobucket



Những lúc giật mình thức dậy, em thấy mình nằm trên tiền, em cảm thấy cuộc đời hạnh phúc làm sao




Photobucket



Và em phải thường xuyên liếc mắt để canh kẻ nào mún chiếm đống gia sản này của em



Photobucket



Khi còn say ngủ, em mơ, em ao ước có được 500k....



Photobucket



VÀ CUỐI CÙNG, EM CHẾT VÌ TIỀN, CHẾT VÌ LÒNG THAM CỦA CON NGƯỜI




Photobucket



Tấm cuối này hem có liên quan gì hết, em chỉ bonus thêm tấm em đi Vũng tàu hôm chủ nhật rùi, em đang tự sướng trong xe đấy ạh!!!


Sunday, May 4, 2008

Cười...

Đến bao giờ em mới thôi nghĩ về anh, về những gì hai đứa đã trải qua??? Hôm qua, em rơi vào cái trạng thái nước mắt em chảy mà môi em cười… Chỉ 2 câu thôi mà em đau lắm anh ạh? Em làm vậy để được gì hả anh? Để được lấy tiếng? Hay là được mang danh là “Người không tốt”“Chỉ đứng quay qua quay lại mà không làm gì???”

Khi nghe 2 câu đó, em chỉ biết nhoẻn miệng cười, cười cái chua xót của cuộc sống này, cười vì tình cảm của 2 đứa chỉ đi đến kết cục như thế, cười vì anh đã phán cho cái con người của em những chữ mà em không – bao – giờ dám nghĩ đến. Em thật sự shock, thật sự không biết phải nói sao, em nghĩ, em đã can đảm để viết lên những gì em có thể viết, em sẽ không né tránh nữa, né tránh làm gì khi những chuyện đó không đáng để bận tâm. Có thể ai cũng nói em ngốc, có thể nói em này nọ, nhưng em không thể chấp nhận khi anh – ex bf của em lại áp đặt cho em những lời nói như vậy…Đã bảo cái entry trước là cuối cùng cho anh, vì em nghĩ em tôn trọng em, tôn trọng anh, tôn trọng tình cảm của 2 đứa, nhưng đến ngày hôm qua em mới thật sự shock khi em biết anh nghĩ em là người thế nào? Tình cảm chỉ là thế thôi sao anh? Không lẽ nó chỉ là phù du? Để rồi khi qua đi nó chẳng để lại chút kỷ niệm nào đẹp đẽ ngoài những lời nói chua chát?

Thật sự khi wen anh, em không còn là em, em vốn trước đây được gán cho cái chữ “ Tiểu thư”, vốn dĩ em đây không phải làm bất cứ việc gì, nhưng anh dạy cho em sống là phải như thế nào, như thế kia, biết ngăn nắp, gọn ghẽ…có nghĩ mãi mãi anh cho những việc em làm từ bữa đến giờ là kể công, em biết chắc là như vậy. Mà thôi, vốn dĩ những lời nói từ miệng kẻ không tốt này nói ra chắc ko có ý nghĩa gì đâu phải ko anh? Dẫu sao em cũng cám ơn anh nhiều lắm, gửi lời cám ơn thật lòng đến với anh, anh đã dạy em sống sao cho nhẫn tâm, em đã sống quá tình cảm, để rồi phải nghe những lời nói như thế. Em sẽ xem xét lại những gì mà em đã, đang và sẽ làm. Cám ơn anh đã giúp em hiểu cuộc sống là thế nào? Tình cảm là thế nào khi tình người không còn tồn tại…

Tình cảm của 2 đứa cũng như là 1 chuyện tình trên sân khấu, chợt đến rồi chợt đi…có chăng em và anh chỉ nuôi dưỡng cảm xúc của nhân vật trong lúc diễn, khi hạ màn rồi, mỗi diễn viên lại ra về, và đường ai nấy đi mà thôi…mọi chuyện sẽ kết thúc khi tấm màn nhung buông xuống…Em đã tập gạt nước mắt khi vào cánh gà, vì em đã không còn là nhân vật nữ trong cuộc chơi này nữa, em là chỉ là 1 diễn viên nhỏ nhoi, trong cái sân khấu rộng lớn này…và em mãi mãi vẫn là em…còn anh cứ tiếp tục diễn các vai hỉ, nộ, ái, ố để có thể mà cười cái nhân vật mà mình đã thể hiện…

Thôi thì em đã sống, đã làm tròn chữ Người của bản thân em, của cái đạo làm người mà gia đình em đã dạy cho em suốt 19 năm nay, em không hổ thẹn, không ngại ngần…nhưng từ bây giờ, có thể em sẽ sống cho đầy đủ bản chất của một CON NGƯỜI.

Với em thế là quá đủ…

Bao giả dối trái ngang giờ đã biết
Còn lại gì sao nghe nhói bờ môi
Người được gì khi phụ rẫy tình tôi
Để đổi lấy một linh hồn băng giá

Xưa tôi nghĩ tình yêu là tất cả
Là niềm vui là động lực tồn sinh
Nhưng phải đâu ... yêu mất cả niềm tin
Vào cuộc sống, vào người tôi thương nhớ


Con người chúng ta có thể ví như những viên bi. Sức khoẻ là viên bi sắt khi rớt xuống thì có thể nhặt lên được.Gia đình là viên bi thuỷ tinh, rớt xuống rồi thì khó mà hàn gắn trở lại. Và cuối cùng là tình yêu. Tình yêu là viên bi đá quý khi đã làm rơi rớt chúng. Nếu có 1 người khác nhặt lên thì khó lòng họ trả lại. Vì thế em mún nói với anh rằng hãy cố gắng giữ gìn viên bi sắt để bảo vệ viên bi thuỷ tinh. Khi đó hãy tìm viên bi đá quý mới

Đau lòng lắm. Buồn khổ lắm. Nhưng cứ như thế hoài thì làm được gì. Anh đã vứt em như người ta vứt 1 cọng rơm, cọng cỏ. Thế thì em phải quý trọng bản thân vì còn gia đình nữa. Bây giờ cuộc sống và thời gian cứ tiếp tục quay. Nỗi đau vẫn canh cánh đó nhưng em phải đương đầu phải đi tiếp vì dừng lại 1 giây phút nào là chính em giết bản thân mình. Hôm nay, thư cuối viết cho anh, em xin dành một góc cuối cùng cho những chuỗi dài đau khổ vừa wa! câu nói có lẽ nó sẽ ko bao giờ dám cất tiếng. Nhưng hãy để cái kết của thời gian wa một cách tốt đẹp.

“Em vẫn yêu anh nhưng đừng bắt em phải quay lại với tình yêu đó. Bấy nhiêu là wa đủ rồi. Ai cũng một lần trở về với cát bụi, hãy sống cho trọn chữ tình, vẹn chữ nghĩa”