Thursday, July 16, 2009

1:35Am - Friday 17/7/2009


Tính đến đêm hôm nay thì nó cũng không biết chính xác là đã bao nhiêu ngày, nó chỉ biết là đã hơn 1 năm rưỡi...lẹ quá...hôm nay nó ngồi đọc lại entry mà những người bạn của anh đã viết về anh...nó vẫn không kiềm đuợc nước mắt...

Nó bướng...nó cố chấp..nó không tin là sự thật đó xảy ra...Nó đọc báo, nó biết 1 người anh của nó đã vượt qua cú shock...nó vui...nhưng nó thì vẫn chưa quên đuợc điều đó...

Chỉ là một người anh mà nó thương yêu và tôn trọng...mà nó vẫn chưa dứt đuợc...nó bất chợt thấy nó yếu đuối lắm...rồi những người thân của nó đâu thể sống đời được với nó...nó chưa hình dung được nó sẽ làm sao vượt qua đựợc những điều khủng khiếp ấy...

Như nhân vật Trình Lượng trong Đường Phong Tâm Bạo nói: đến lúc con người cảm thấy bế tắc nhất sẽ tìm đến nhật ký...

Và ngay bây giờ...nó đau...khi tất cả những hình ảnh của ngày xưa đang dồn dập kéo đến trong ký ức của nó...

No comments:

Post a Comment